Sắc Yêu Ngọt Ngào
Phan_13
Anh cảm thấy nghi hoặc này có thể có một trăm loại khả năng để giải thích, nhưng có khả năng nhất là, cô không phải về nhà một mình, mà có người đi cùng, tin nhắn vừa mới xuất hiện tại thời điểm đó, hẳn là tin nhắn về nơi gặp mặt, mà người đi cùng kia, anh cơ hồ có thể chắc chắn là đàn ông.
Nghĩ đến đây, sắc mặt anh đã đen đến thật sự khó coi, cô cùng một người đàn ông ngồi xe lửa, ai biết có về nhà hay không, nếu làm không tốt chạy đi buông thả ở một nơi nào khác, chính anh căn bản cũng không biết. Bộp bộp nhấn mạnh hai cái lên kèn xe, mở ra con đường quẹo trái, anh thúc giục dòng xe cộ như sên phía trước, tận dụng mọi ngỏ ngách, rốt cục có một con đường có thể quay đầu trong chen chúc.
Chạy xe trở lại nhà ga, anh lái thẳng bãi đậu xe ở đại sảnh, giờ phút này trong anh ẩn ẩn loại tâm tình ông chồng bắt gian. Còn chưa đến cửa anh liền nhìn thấy Kim Hạ, một mình vác bao hành lý đứng đó, cô đã đến nhà ga cũng không tiến vào phòng đợi, này đủ chứng minh nghi ngờ của anh, cô chắc chắn đang chờ ai đó.
Tìm một cái cột dựa vào, anh vòng hai tay lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô, một lát sau, anh thấy cô đi đến một cái vẫy tay nào đó, tươi cười treo trên mặt như một mặt trời nhỏ, anh mới hiểu được, thì ra cô có thể cười như vậy, thì ra ý cười đến ánh mắt, đôi mắt của cô lại tỏa sáng như vậy.
Chau mày, anh nhìn theo hướng cô, nhìn thấy một người đàn ông đi đến, bước đi nhẹ nhàng, bộ dáng rất trẻ, giống như mới tốt nghiệp, Lục Xuyên nhất thời cảm thấy như có một cây đinh đâm vào mắt, rất chói mắt. Cứng rắn mà nói, anh so với Kim Hạ lớn hơn gần mười tuổi, nói cách khác lúc anh đến tuổi có thể có thể nhảy lên nhảy xuống, trèo cây trèo tường thậm chí là tốc váy bạn nữ, Kim Hạ chỉ là đứa trẻ mới vừa sinh ra, ngay cả yêu ghét là gì đều không biết.
Người trẻ tuổi có thể mở miệng nói loạn, nói mười năm sau tôi sẽ thành công hơn anh nhiều, bởi vì mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, tương lai ai cũng không thể nói chính xác được, nhưng người lớn tuổi lại vĩnh viễn không thể nói, mười năm sau tôi có thể càng trẻ hơn so với anh.
Người đàn ông đó đến đứng trước mặt Kim Hạ, hai người cười nói một lát, Lục Xuyên thấy Kim Hạ vươn tay trái, vén tóc dài ra sau tai, trên mặt mang theo biểu tình e lệ, động tác nhỏ vô ý này của cô làm cho cây đinh trong mắt Lục Xuyên đâm càng sâu, đâm vào trong thịt, một trận đau đớn. Khó trách cô từ đầu đến cuối đều thờ ơ với anh, thì ra trong lòng cô đã có người!
Trong mắt hiện lên một tia u ám, anh nhìn lại người đàn ông mặc quần áo màu trắng, đánh giá vài lần từ trên xuống dưới. Anh từ chối tin tưởng anh lại bị đánh bại bởi một thằng nhỏ có vài sợi lông trên đầu như vậy, hắn ngoại trừ trẻ hơn so với anh, còn có gì mạnh hơn anh chứ?
Kim Hạ nói chuyện phiếm với Trần Chi Thành, nói cô cũng chuyển vào thị trấn, Trần Chi Thành sau khi tốt nghiệp trung học cả nhà liền chuyển lên, anh có vẻ quen thuộc với thị trấn, chủ động làm hướng dẫn viên cho cô. Kim Hạ trong lòng tràn đầy vui mừng chấp nhận, di động bỗng nhiên vang lên, lấy ra nhìn, người gọi đến là Lục Xuyên, lần này không chút suy nghĩ, trực tiếp chuyển sang chế độ im lặng.
Trần Chi Thành: “Lại là điện thoại quấy rầy?”
Kim Hạ làm bộ như bất đắc dĩ gật đầu: “Là số lạ, đại khái là bán bảo hiểm hoặc là quảng cáo sản phẩm.”
Lục Xuyên nhìn hết thảy vào trong mắt, thấy cô biết rõ mình gọi đến, lại cố ý không tiếp, trong lòng nhất thời bộc phát một trận hỏa vô danh, lập tức nhắn một tin nhắn: nếu em thật sự không nhận điện thoại của tôi, chúng ta liền chấm dứt quan hệ.
Kim Hạ nhìn tin nhắn, bốn chữ chấm dứt quan hệ kia làm cô có chút hốt hoảng, bây giờ cô còn túng quẫn, không rời Lục Xuyên được, cho nên không thể chọc giận anh, liền cười thật có lỗi với Trần Chi Thành: “Ngại quá, tôi phải đi gọi điện thoại, ông chủ tìm.”
Trần Chi Thành hiểu rõ gật đầu, Kim Hạ đi xa một chút, nhấn dãy số của Lục Xuyên: “Vâng?”
Đầu kia truyền đến thanh âm lạnh băng: “Vì sao không nhận điện thoại?”
Kim Hạ nói dối: “Nhà ga quá ầm ỹ, không có nghe thấy.”
Lục Xuyên cười lạnh: ” Người đàn ông kia là ai?”
Kim Hạ cả kinh, làm sao anh có thể biết cô ở cùng một chỗ với Trần Chi Thành, chẳng lẽ lúc này anh đang ở gần đây? Chẳng lẽ vừa rồi anh đã nhìn thấy hết?
Nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, dòng người nhiều lắm, cô không nhìn thấy thân ảnh Lục Xuyên, đành phải ê a chi chít nói: “Anh ấy, anh ấy chỉ là bạn học của tôi.”
“Em lập tức đi ra ngoài, tôi ở bên ngoài nhà ga chờ em.”
Kim Hạ có chút nóng nảy: “Chuyện gì, có thể nói qua điện thoại hay không? Tôi còn phải đợi xe lửa.”
Lục Xuyên cứng người nói: “Tôi không muốn nói lần thứ hai.”
Kim Hạ nghe thấy thanh âm ở đầu kia điện thoại đột nhiên bị cắt đứt biết lúc này Lục Xuyên đang giận, lập tức không dám chần chờ, chạy đến nói với Trần Chi Thành: “Ngại quá, ông chủ Hạ đột nhiên có việc gấp tìm Hạ, Hạ phải rời đi trước một lát, lúc quay lại Hạ sẽ liên lạc với mọi người.”
Chương 18
Ở trước nhà ga tìm thấy xe Lục Xuyên, Kim Hạ thấy anh ở trên xe, cũng mở cửa ra ngồi vào, trộm nhìn người bên cạnh, quanh thân anh dường như tràn ngập một luồng áp suất cực thấp, không khí nén chặt đáng sợ. Kỳ thật cô bị anh ép ra, vốn có chút phẫn uất, nhưng sau khi thấy sắc mặt Diêm La của anh, cũng không dám lỗ mãng, ăn nói khép nép: “À, ngài tìm tôi, có chuyện gì gấp sao?”
Lục Xuyên nhấn mạnh chân ga, lạnh giọng: “Cô cùng người đàn ông kia có quan hệ gì?”
Kim Hạ không nghĩ đến anh đột nhiên mang xe chạy đi, trợn mắt há hốc mồm một lát, mới lấy lại tinh thần: “Là quan hệ bạn học.” Vừa rồi trong điện thoại anh cũng hỏi Trần Chi Thành là ai, vấn đề rối rắm như thế này, nghĩ chắc là sợ cô ở bên ngoài làm loạn có quan hệ nam nữ bất chính. Người đàn ông giống như anh, nếu đã bao nuôi cô, liền không muốn cô cùng người đàn ông khác lên giường.
Nghĩ như vậy, cô liền bổ sung nói: “Tôi và anh ấy thực sự không có gì, cũng chỉ là bạn học, vừa vặn anh ấy muốn về nhà, cho nên hẹn cùng một chỗ, hơn nữa cũng không phải chỉ có mỗi hai chúng tôi, còn những người khác nữa.”
Lục Xuyên nhớ là sau khi cô gặp người đàn ông kia, không có trực tiếp đến phòng đợi, vẫn đứng ở cửa, quả thật giống như đang đợi người. Nhưng cho dù sự thật đúng như lời cô nói, là bạn học cùng hẹn nhau về nhà, nhưng cô ở trước mặt người đàn ông kia, có chút động tác nhỏ anh chưa từng thấy qua… Nghĩ đến đây, anh cảm thấy ngực như bị đè nén, liền giật giật cổ áo sơmi, cố ý hỏi: “Cô thích anh ta?”
Kim Hạ cả kinh, như một viên đạn bắn nhanh vào giữa hai hàng lông mày. Sao anh biết được? Nếu ngay cả anh cũng nhìn ra được, vậy Trần Chi Thành chẳng lẽ cũng đã biết?! Vậy về sau cô ở trước mặt Trần Chi Thành, nên cư xử như thế nào đây?
Nghĩ đến đây cô bỗng nhiên sửng sốt, chợt thấy mình nghĩ lầm chuyện rồi, bây giờ nên lo lắng, không phải về sau đối mặt với Trần Chi Thành như thế nào, mà là đổi phó nghi ngờ của Lục Xuyên như thế nào. Nhưng cô thích ai, có liên quan gì đến anh? Anh có được thân thể của cô là đủ rồi, lúc trước hiệp nghị bao nuôi cũng không nói muốn tình cảm của cô, cũng phải mua một tặng một bán kèm cho anh a.
Nghĩ đến chỗ này, cô lại cười rộ lên: “Ngài hôm nay hiếu kỳ lạ, sao lại hỏi vấn đề này, với ngài mà nói đáp án, rất quan trọng sao?”
Lục Xuyên quay đầu nhìn cô một cái, cảm thấy đã hiểu rõ. Trải qua mấy ngày ở chung, anh có chút hiểu biết về cô, bình thường cô ở trước mặt anh sẽ không cười lớn như vậy, biểu tình luôn lạnh nhạt, hoặc mỉm cười, giống như bây giờ ngoài cười nhưng trong không cười không giống bình thường, nhưng đã từng xuất hiện qua, đó là lúc anh từng bước ép sát, cô dựng thẳng lên một cơ chế phòng ngự.
Mỗi người đều có một khu vực thoải mái cho riêng mình, tức “Comfort Zone”, người ở bên trong, cảm thấy an toàn, cho nên biểu tình cũng thực tự nhiên bình thường, nhưng một khi có người xâm nhập đến khu vực thoải mái này, sẽ kích động đối phương phát ra một loại phản ứng không tầm thường, có người trực tiếp dựng lông, có người không giận lại cười.
Cái gọi là bộ mặt thật, không phải nói là hiện ra, mà là thử lật mũ ra.
Cho nên theo biểu hiện của cô mà giải thích, anh đã xâm nhập vào khu vực an toàn của cô, điều này chứng thực suy đoán của anh, cô thích người đàn ông kia. Nắm chặt lấy tay lái, Lục Xuyên cong khóe miệng: “Đáp án tất nhiên quan trọng, cô phải hiểu được, tôi ăn thứ gì, tuyệt không thể dính nước miếng người khác, nếu không tôi không cần.”
Kim Hạ nhẹ nhàng cười: “Ngài suy nghĩ nhiều, tôi không thích anh ấy, sẽ không cùng anh ấy phát sinh chuyện mà ngài đang nghĩ.”
Lục Xuyên lạnh mặt, biết rõ cô nói dối, nhưng cũng không nói gì nữa. Loại chuyện này vốn là ngắm hoa trong sương mù, muốn anh bày ra luận điểm khoa học chứng minh cô thích hắn, anh thật sự không làm được. Nhưng theo quan sát của anh, cử chỉ vừa rồi của hai người bọn họ cũng không thân mật, hẳn là chưa xảy ra quan hệ gì.
Kim Hạ thấy anh trầm mặt, trong lòng hoảng lên, nói: “Ngài quay lại tìm tôi, là có chuyện gì sao? Xe lửa của tôi còn nữa tiếng nữa là xuất phát, ngài đừng đi quá xa.”
Lục Xuyên sửng sốt, lúc này mới ý thức được Kim Hạ trong mắt, anh có việc mới quay lại tìm cô, trùng hợp thấy cô cùng người đàn ông kia. Nhẹ nhàn ho khan hai tiếng, anh nhíu mày: “Dạ dày tôi có chút không thoải mái, cô theo tôi đi gặp bác sĩ.”
“Hả?” Kim Hạ không biết nói gì, chỉ vì chuyện này, anh mang cô ra khỏi nhà ga?! Thoáng chần chờ, cô nói: “Ngài có thể đi khám một mình hay không, tôi còn phải về nhà.”
Lục Xuyên trong lòng cười lạnh, cô còn muốn trở về?! Anh làm sao có thể để cô đi, để cho cô và người trong lòng cùng nhau về nhà: “Nếu em muốn trở về, khi nào cũng có thể về, chỉ cần nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ bảo Vương Minh Lãng cho em nghỉ, mấy ngày này em ở lại đây chăm sóc tôi.” Đốm lửa nhỏ trong lòng cô đối với người đàn ông kia, nhìn anh âm thầm tiêu diệt nó như thế nào.
“Nhưng mà…” Nhưng cô không muốn ở lại, Trần Chi Thành còn đang chờ cô…
Lục Xuyên thấy cô khẽ cau mày do dự, không vui vẻ nói: “Vừa rồi em cố ý không tiếp điện thoại của tôi, tôi đã thấy, bây giờ em lại không muốn ở lại chăm sóc tôi, nếu ở bên cạnh tôi làm em khó chịu như vậy, không bằng tôi thả cho em một con đường sống, chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt đi?”
Kim Hạ trong lòng kinh hoảng, trên mặt rất nhanh mỉm cười: “Tôi sẽ gọi điện thoại về nhà, nói tôi không về.”
Cô lấy điện thoại cầm tay ra, trước gọi điện thoại cho ba, nói bây giờ mình phải tăng ca, sau lại gửi cho Trần Chi Thành một tin nhắn giải thích tình huống. Lục Xuyên thấy cô hợp tác, trong lòng mới khoan khoái một chút, trực tiếp lái xe đến bệnh viện của Trầm Dục.
Trong phòng, Trầm Dục nhìn thấy Lục Xuyên cùng Kim Hạ, kinh ngạc mở rộng ánh mắt: “Sao lại đến nữa?”
Lục Xuyên không kiên nhẫn ngồi trên ghế: “Hỏi gì ngốc vậy, tất nhiên là bị bệnh mới đến.”
Trầm Dục không nhìn Lục Xuyên, trực tiếp đi đến trước mặt Kim Hạ: “Thuốc đưa lần trước cô đều cho hắn uống đúng giờ chứ?”
Kim Hạ gật đầu: “Ở nhà anh ấy đều uống thuốc đúng giờ, trong lúc đó anh ấy từng có một thời gian tệ như đứa trẻ, nhưng tôi có dặn anh ấy, ảnh cũng uống thuốc đúng giờ.”
Trầm Dục nghi hoặc: “Vậy thức ăn thì sao?”
“Theo lời anh nói, tôi đều làm đồ ăn nhẹ, chưa có cho anh ấy ăn cay hay đồ ăn kích thích.”
Trầm Dục quay đầu nói với Lục Xuyên: “Này, tôi hỏi cậu có vụng trộm ra ngoài uống rượu hay không?”
Lục Xuyên liếc trắng mắt, vẫy tay với Kim Hạ: “Em đi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài chờ, để bác sĩ Trầm khám cho tôi.”
Kim Hạ gật đầu im lặng đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, lúc này Lục Xuyên mới nói: “Tôi không có bệnh, cậu tùy tiện lấy cho tôi chút thuốc bổ dạ dày, hay vitamin gì đó cũng được.”
Trầm Dục cằm đều nhanh há ra: “Không bệnh, giả bệnh, trong hồ lô cậu bán thuốc gì?”
Lục Xuyên hừ một tiếng: “Liên quan cái rắm gì đến cậu.”
Tầm Dục giả vờ đáng thương: “Nhưng cậu lợi dụng người ta như vậy, người ta có cảm giác thật không thoải mái thôi.”
Lục Xuyên lại hừ một tiếng: “Liên quan gì đến tôi.”
Trầm Dục dứt lời: “Nếu cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ không lấy thuốc cho cậu.”
Lục Xuyên đứng lên: “Vậy tôi đi tìm bác sĩ khác.”
Trần Dục lập tức nhảy lên: “Đừng đi, tôi hợp tác, cậu nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, nói cho tôi một chút, tôi mới có thể hợp tác thật tốt, cậu nói có đúng không hả?”
Lục Xuyên thấy hắn chuyển sang thân phận bạn từ nhỏ ra nói, trong lòng có chút dao động, nhưng anh trực giác, nếu nói ra chân tướng giả bệnh, gần là để giữ Kim Hạ lại bên người, chắc chắn sẽ bị Trầm Dục nhạo báng, cho nên kiên định đánh gãy ý nghĩ này trong đầu.
Cố ý thở dài, có vẻ rất tâm sự, anh nói: “Bây giờ chưa đến lúc, chờ thời cơ chín muồi, tôi sẽ nói cho cậu đầu tiên. Trước mặt chuyện cậu phải làm, chính là lấy cho tôi một giấy chuẩn đoán bệnh.”
Trầm Dục nhìn biểu tình của anh, dựa vào giao tình nhiều năm, anh cũng biết cho dù có hỏi tiếp cũng không lấy được đáp án, nói: “Không thành vấn đề, để làm cho chuẩn đoán càng thêm chân thật đáng tin, tôi sẽ lại tiến hành nội soi dạ dày cho cậu, cậu cảm thấy thế nào?”
Kim Hạ nghe thấy bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng hét thảm, chỉ chốc lát sau, Lục Xuyên cầm giấy chuẩn đoán cùng đơn thuốc tinh thần khoan khoái tâm tình vui vẻ đi ra: “Theo tôi đi lấy thuốc.”
Kim Hạ gật đầu: “Tôi đi nói lời tạm biệt với bác sĩ Trầm.”
Lục Xuyên kéo cổ tay cô: “Không cần thiết.” Tiếp theo liền một mạch kéo cô rời đi.
Lấy thuốc về nhà, Lục Xuyên từa người vào đầu giường, sai khiến Kim Hạ thâu lại phim tài liệu Wall Street trên kênh Cctv vào DVD, tiếp theo nói: “Tôi khát, lấy cho tôi ly nước.”
Kim Hạ thành thật nghe lời hầu hạ, cho dù cảm thấy anh mắc bệnh có chút kì quái, nhưng đầu tiên bác sĩ Trầm đã cho đơn thuốc, thứ hai bây giờ cô không nghĩ ra anh giả bệnh thì được lợi gì, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời tin lời bác sĩ Trầm.
Thu phim xong, cô đi vào phòng bếp rót cho anh ly nước, Lục Xuyên nhận lấy, uống vào một ngụm nhỏ, nhíu mày: “Quá nóng, tôi muốn nước ấm.”
Kim Hạ đi đổ thêm chút nước lạnh, rồi bưng lại, Lục Xuyên vừa nhận lấy, còn chưa uống đã nói: “Tôi không muốn cái này, tôi muốn nước mật ong.”
“…” Thái dương Kim Hạ có chút run rẩy, nhưng lại không muốn chọc giận anh, dù sao cô bị anh phát hiện cố ý không tiếp điện thoại của anh, cô tự giác có chút đuối lý: “Được, tôi đi cho thêm chút mật ong.”
Bưng nước mật ong đã pha xong đến trước mặt anh, Lục Xuyên lạnh lùng từ từ nhìn thoáng qua: “Tôi lại không muốn uống nước, tôi muốn ăn trái cây.”
Kim Hạ không nói gì: “Bây giờ trong nhà không có trái cây.”
Lục Xuyên chậm rãi nhìn cô: “Làm cho có trái cây không cần tôi dạy em đúng không?”
Kim Hạ kiềm chế cảm xúc của chính mình, lộ ra tươi cười nịnh nọt: “Vậy tôi đi mua, ngài muốn ăn cái gì?”
Lục Xuyên phun ra hai chữ: “Nho.”
Kim Hạ đến trước cửa hàng trái cây trong khu nhỏ mua mấy chùm, sau khi rửa sạch đưa đến phòng ngủ, Lục Xuyên nhìn chăm chú vào TV, ánh mắt cũng không nháy: “Em lột vỏ giúp tôi.”
Kim Hạ đành phải ngồi vào bên giường, cẩn thận lột nho, lột xong một quả đưa cho anh, Lục Xuyên không có ý đưa tay ra đón, chỉ mở miệng ra, Kim Hạ phải đưa vào trong miệng anh.
Cứ như thế sau khi ăn xong một chùm nho nhỏ, Lục Xuyên trong ngực buồn bực cuối cùng dừng lại, vẫy tay với cô: “Được rồi, em đi đọc sách đi, có gì cần tôi sẽ gọi em.”
Kim Hạ rất nhanh buông mâm đựng trái cây, gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, không cần cô hầu hạ nữa, trả thù cô xong rồi.
Để duy trì độ chân thật của lời nói dối anh không thoải mái, Lục Xuyên nằm trên giường xem DVD một ngày, trừ bỏ buổi tối ăn cơm sai khiến Kim Hạ một chút, thời gian còn lại cô đều ở trong phòng ôn bài.
Buổi tối anh thành thật lạ thường, cũng chỉ là từ phía sau ôm cô, ngay cả một chút động tác chiếm đoạt mờ ám nhỏ cũng không có, này ngược lại làm cho Kim Hạ có chút không thích ứng được, phòng bị trắng nữa ngày, cô nghĩ, không lẽ anh thực sự mắc bệnh.
Ngày tiếp theo nữa Lục Xuyên lái xe mang cô đến bách hóa Mỹ Mỹ, Kim Hạ từng nghe qua về Mỹ Mỹ, là nơi bán tất cả mặt hàng xa xỉ trên thế giới, nhưng chưa bao giờ đến, vì không có tiền lại không có nhu cầu.
Đi vào Chlóe, Lục Xuyên chọn nữa ngày, từ trên giá áo rút ra một bộ, ướm lên người cô.
Kim Hạ có chút hoài nghi nhìn anh: “Ngài đây là, mua quần áo cho tôi?”
Lục Xuyên nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không hợp với cô, thả quần áo lại: “Bây giờ là đầu thu, tôi nhìn trong tủ quần áo của em không có gì đáng mặc, cho nên mang em đến đây mua vài món.”
Cái gọi là không công không nhận lộc, Kim Hạ suy nghĩ chính mình không làm chuyện gì đáng giá để được anh thưởng, trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn không có cự tuyệt, dù sao bách hóa Mỹ Mỹ toàn bán hàng hiệu trên thế giới, chính mình về sau có thể bán lại.
Nhẹ nhàng cười, cô nói: “Cảm ơn anh tiêu phí cho tôi như vậy.”
Lục Xuyên liếc mắt nhìn cô mang theo túi vải dù, chậm rãi nói: “Tiêu tiền cho em cũng không sao, nhưng tặng em gì đó, em lại không dùng, này thật khiến tôi đau lòng.”
Kim Hạ biết trong lòng anh đáng ám chỉ cái túi Prada lần trước anh tặng, nói: “Ý tốt tôi nhận được, nhưng vật đó đáng giá như vậy, tôi thật sự sợ xài sẽ làm hư, nên cất vào trong ngăn tủ.”
Lục Xuyên lại lấy một bộ quần áo đặt lên người cô thử: “Những mặt hàng xa xỉ này đối với em mảnh mai như vậy, lại nói là tôi mua cho em dùng mà, cũng không phải mua cho em cất, em không dùng chẳng khác nào tôi không mua.”
Kim Hạ không muốn đôi co với anh, liền cười cho có lệ: “Được rồi, tôi biết rồi, về sau nhất định sẽ dùng.”
Lục Xuyên cầm quần áo trong tay nhét vào lòng cô: “Đi thử xem.”
Kim Hạ thuận theo nhận lấy, đi vào phòng thử, sau khi thay xong để cho Lục Xuyên xem qua, anh hơi hơi lắc đầu, quần áo này thoạt nhìn rất đẹp, mặc lên hiệu quả lại bình thường, liền lại đi chọn mấy bộ cho cô thử.
Bọn họ gần như chìm trong Mỹ Mỹ hơn nữa ngày, Lục Xuyên mua cho cô vài bộ quần áo thường ngày cùng giầy giá trị xa xỉ, điều này làm cho Kim Hạ có chút nhận được cưng chiều mà hốt hoảng, cơ hồ nghĩ đến lời nói không có chuyện gì lại ân cần, không gian tặc thì cũng là trộm cắp, anh tích cực mua này nọ cho cô, sau lưng chắc chắn có mục đích.
Lục Xuyên đi ở bên cạnh cô, quan sát biểu tình của cô, cho dù mua nhiều đồ như vậy, cô hình như không đặc biệt vui vẻ, thậm chí có chút thất thần, ngược lại chính anh thực hưởng thụ cảm giác tiêu tiền cho cô. Do dự nữa ngày, anh vẫn hỏi: “Em bình thường thích cái gì?”
Kim Hạ kinh ngạc nhìn anh, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, anh vừa rồi, là hỏi thăm sở thích của cô? Nhưng mà, anh hỏi cái này làm gì? Đột ngột hỏi như vậy, không có hoàn cảnh nguyên nhân kết quả gì, cô thật sự nghĩ không ra.
Lục Xuyên thấy cô sửng sốt, biết câu hỏi của mình có chút kì quái, liền che giấu nói: “Tôi muốn nói, sau lễ quốc khánh có lịch trình gì không, nếu như em có chỗ muốn đi, nơi muốn tham quan, tôi có thể dẫn em đi.”
Anh vừa nói như vậy, Kim Hạ ngược lại càng thêm sợ hãi: “Ngài đây là, làm sao vậy? Cho tôi nhiều quần áo như vậy, vừa muốn đi du lịch với tôi, không phải là cho tôi bữa cơm cuối cùng chứ?” Trước khi hành hình phạm nhân tử hình, không phải đều cho ăn rất ngon sao.
Lục Xuyên phủ phủ cái trán, hơi thở dài, chính mình có tâm ý tốt muốn làm cô cao hứng, không nghĩ đến cô lại hiểu lầm, nói: “Em không về nhà ở lại đây chiếu cố tôi, tôi mua chút gì đó cho em, cho em sống phóng túng, không phải thực bình thường sao?”
Kim Hạ nghĩ, tuy rằng ở lại đây là bị anh ép, nhưng tốt xấu gì cô cũng có chút hy sinh, như vậy nhận chút hồi báo của anh cũng không quá đáng: “Cũng được, dù sao tôi cũng không thể về quê, ở đây lúc nào cũng ru rú trong nhà cũng thật nhàm chán, không bằng đi đâu đó chút cũng tốt. Bắc Kinh tôi không quen hết, bằng không anh làm chủ đi.”
Lục Xuyên mỉm cười, gật đầu. Trở về anh đem lịch trình mấy ngày an bài một chút, sau khi thu xếp kế hoạch xong, anh mới nhận ra sau Kỳ Thư, anh không du lịch với cô gái nào như vậy nữa, giống như đang hẹn hò với người yêu.
Cho nên Kim Hạ không giống .
Anh không thể tiếp tục phủ nhận.
Không gặp cô sẽ nhớ đến cô, biết trong lòng cô không có anh sẽ khó chịu, thấy cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác sẽ tức giận, suy nghĩ tính toán giở trò để cô ở lại, không tự giác muốn làm cô cao hứng, anh nghĩ, ước chừng anh, có lẽ, có thể, đã thích cô rồi.
Trong lễ quốc khánh đi chỗ nào đều người người tấp nập, cố cung Hương Sơn và Trường Thành căn bản không có cách nào ở lại, Lục Xuyên liền chọn một nơi không đứng đầu Vân Mộng Sơn, với anh mà nói chỗ nào anh cũng đã đi qua, cho nên phong cảnh không thành vấn đề, chỉ cần có Kim Hạ theo bên người là tốt rồi.
Cuối thu không khí se lạnh, một đường phong cảnh như tranh, Kim Hạ cầm di động, thấy hình ảnh có góc độ tốt, sẽ cẩn thận chụp lại. Lục Xuyên không thích chụp ảnh, máy ảnh để ở nhà không mang, nhìn sườn mặt cô đang chuyên chú chụp ảnh, nghĩ, có lẽ cho cô một cái máy ảnh có thể làm cho cô vui vẻ hơn so với cho cô quần áo.
Khóe mắt Kim Hạ phát hiện anh nhìn chính mình, liền quay mặt đi, cầm máy tự tin quay về anh, mỉm cười: “Muốn tôi chụp cho anh một kiểu không.”
Lục Xuyên theo bản năng vẫy tay tránh né: “Tôi không thích chụp ảnh.”
Kim Hạ cười cười, dời màn ảnh: “Vậy quên đi, tôi không dọa anh.”
Lục Xuyên lại có chút hối hận, để cho cô chụp một chút cũng không có gì, nghĩ nghĩ, anh đi qua, lấy điện thoại của cô, thuận tay đưa cho một người qua đường bên cạnh: “Phiền anh, chụp giùm chúng tôi một bước hình thân mật được không?”
Kim Hạ ngỡ ngàng nhìn Lục Xuyên, anh chỉ rõ cách chụp, đi đến bên người cô, tự nhiên đưa tay khoát lên vai cô, người qua đường là một chú đang đeo một cái máy ảnh chuyên dụng trước ngực, gương mặt một bộ rất nhiệt tình, ông giơ di động lên, nhắm ngay hai người: “Tôi đếm một hai ba.”
Lục Xuyên mỉm cười khóe mắt thoáng nhìn Kim Hạ còn đang chưa hết sửng sờ nhìn anh, từ trong hàm răng vứt ra một câu: “Nhìn ống kính.”
Kim Hạ thế mới lấy lại tinh thần, xoay mặt nhìn về phía trước, còn chưa kịp làm dáng, ông chú đã kêu ba, tiếp theo bấm máy chụp ảnh.
Lục Xuyên nhận ảnh nhìn: “Ưm, tôi lên ảnh cũng không tệ lắm.”
Kim Hạ ghé vào bên cạnh, thẩy biểu tình của chính mình giống như đang mộng du, không khỏi bỉu môi, nếu không phải anh bỗng nhiên khoát tay lên bả vai cô, làm sao cô có thể có loại vẻ mặt này.
Lục Xuyên cầm máy trả lại cho cô, tiếp theo thuận tay dắt tay cô đi về phía trước: “Nhiều người, cố gắng đừng để tách ra.”
Kim Hạ sửng sốt, theo bản năng định rút tay ra, nhưng lại sợ chọc anh mất hứng, trong lòng do dự, dưới chân bước đi thất tha thất thểu, lại là đường lên núi, một chân không có nâng đủ, mũi chân vấp vào cục đó ở trên bậc thang, thiếu chút nữa té quỳ xuống, may mắn Lục Xuyên đúng lúc giữ chặt lấy cô.
Nắm chặt tay cô chút, Lục Xuyên nói: “Nhìn đi, nếu không phải tôi kéo em lại, lúc này chắc chắn em đã đập vào mặt đất rồi.”
Kim Hạ miễn cưỡng cười cười: “Kỳ thật tôi có thể tự mình đi, anh không cầm nắm tay tôi.”
Lục Xuyên lôi cô tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không có ý định buông tay: “Vừa rồi suýt nữa ngã trên mặt đất, em chỉ số thông minh như vậy, làm cho người khác yên tâm thế nào.”
Kim Hạ không nói gì, cái này liên quan gì đến chỉ số thông minh, nếu không phải bỗng nhiên anh nắm lấy tay cô, cô có thể không để ý bậc thang dưới chân sao?
Chỉ là cánh tay này nếu đã muốn nắm lấy, muốn buông ra hình như không dễ dàng gì. Anh tính tình cố chấp thế, muốn gì thì nhất định phải có được, điểm này ở trên giường anh đã chứng minh lại với cô rồi, cho nên nếu cô ngang ngạnh, sẽ chỉ gặp được đàn áp tàn khốc, biện pháp duy nhất, chính là chờ thời cơ.
Tùy ý để anh lôi kéo về phía trước, Kim Hạ nhìn hai tay bọn họ giao nắm, đi tới đi tới, cô dần dần có chút nghi hoặc, anh làm sao có thể, đột nhiên muốn nắm tay cô? Nếu muốn tặng quà cho cô, là để dỗ cô cao hứng, để trên giường thêm hòa nhập, vậy nắm tay là đại biểu cho cái gì?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian